Lúc Lục Đồng Quân đuổi ra ngoài đã không thấy Tô Lan Huyên đâu nữa.
Trong thang máy có quá nhiều người, Tô Lan Huyên phải đi thang bộ.
Lục Đồng Quân đi thang máy nên anh đã đến bệnh viện sớm hơn Tô Lan Huyên một bước.
Hai người một trước một sau xuất hiện ở cổng vào của bệnh viện, sau đó âm lệch dương sai, một người rễ bên trái, một người rẽ bên phải.
Tô Lan Huyên không trả lời điện thoại của Lục Đồng Quân.
Tâm trạng của cô đang rất phức tạp, nhất thời không biết nên đối mặt với Lục Đồng Quân như nào, cô cũng không thể làm như không có chuyện gì được.
“Bíp!”
Tiếng còi xe gấp gáp vang lên sau lưng cô, lúc đầu Tô Lan Huyên chỉ tránh sang một bên, không để ý đến nó.
Nhưng tiếng còi xe lại vang lên.
Một chiếc ô tô đi ngay phía sau cô.
Tô Lan Huyên dừng bước, hơi khom người xuống nhìn vào trong xe.
Cửa sổ sau của xe được hạ xuống, Tân Chấn Đông ló đầu ra, mỉm cười gọi Tô Lan Huyên một cách rất vui vẻ, nhiệt tình: “Lan Huyên, lên xe đi, cha đưa con đi hóng gió: Tô Lan Huyên: Cô lập tức thấy vừa cạn lời… vừa có một chút khó chịu.
Nửa đời trước, cha dượng khắc cô.
Nửa đời sau cha đẻ khắc cô, đời này của cô coi như xong.
Nhưng dù có tồi tệ đến đâu thì suy cho cùng đó vấn là cha đẻ, là người mà mẹ cô luôn tâm tâm niệm niệt Khi mẹ cô còn trẻ, đó cũng là người mà mẹ đặt trong tâm can, âm thầm vui vẻ, âm thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097558/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.