Lục Tử Việt bỏ tính xốc nổi, trở nên trầm ổn hơn rất nhiều, bị Lục Đồng Quân chèn ép như vậy nhưng ông ta cũng không tức giận.
“Chú sẽ chuyển lời này của cháu đích tôn tới Minh Húc.”
Lục Tử Việt rất xúc động: “Chú và Minh Húc sống trong nhung lụa nhiều năm như vậy, chịu khổ một chút cũng tốt, thấy rõ không ít người, cũng rèn luyện tâm tính, chú tin Minh Húc sẽ gây dựng nên sự nghiệp dựa vào chính hai bàn tay mình.”
Vừa nói Lục Tử Việt vừa nhìn về phía ông cụ Lục: “Cha, dụng tâm của cha, con và Minh Húc đều biết, cha giữ gìn sức khỏe, con về công trường trước.” Lục Tử Việt đã cảm động thông hiểu rất sâu sắc rồi.
Ông cụ Lục vô cùng vui mừng, vốn muốn bảo tài xế đưa Lục Tử Việt một đoạn đường nhưng Lục Đồng Quân lại lén lắc đầu với ông ta một cái.
Dễ dàng thay đổi từ thanh đạm sang xa xỉ, nhưng khó chuyển từ xa xỉ sang tiết kiệm.
Lục Tử Việt vừa có chút tỉnh ngộ, vậy thì không thể để bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển được.
Lúc này ông cụ Lục mới từ bỏ.
Lục Tử Việt vừa đi, Lục Đồng Quân cũng đứng dậy: “Ông nội, cháu đưa Lan Huyền đến công viên tưởng niệm bái lạy cha cháu”
“Nên đi bái lạy” Ông cụ Lục nói: “Các cháu vừa mới kết hôn, đến mộ cha cháu thông báo một tiếng cũng tốt”
Tô Lan Huyền nhìn về phía lục Lục Đồng Quân, đây là lần đầu tiên cô nghe Lục Đồng Quân nhắc tới cha mình.
Lục Đồng Quân đi đến bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097575/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.