Tô Khánh Thành đã rất chán nản cả đêm, thậm chí không ăn nổi bữa tối.
Khi về đến nhà, ông ta vào phòng rồi không ra nữa.
Lúc ăn cơm, Tô Lan Huyên phân vân hỏi Hạ Lăng và Hạ Bảo: “Ông ngoại con xảy ra chuyện gì vậy?”
Hạ Bảo nói: “Mẹ ơi, mẹ đừng lo lắng cho ông ngoại, ông đã no rồi”
Cũng không hẳn là vậy, mà là bị tức giận đến no rồi.
Tô Lan Huyên lại nhìn Hạ Lăng.
Hạ Lăng nói: “Mẹ, ông ngoại thật sự rất no rồi.
Mà này, ông ngoại nói không muốn kết hôn với chị gái nhỏ nữa, cho nên đã chia tay chị gái nhỏ rồi”
“Sao lại thế này?” Tô Lan Huyên chợt nổi máu bà tám: “Mẹ mới chợp mắt một lúc mà đã bỏ lỡ trò gì hay rồi hay sao?”
Hạ Bảo cười tủm tỉm nói: “Chị gái nhỏ ở bên cạnh lão Vương, không đúng, là chú Vương mới đúng”
Tô Lan Huyên chợt hiểu ra, lập tức tỏ vẻ đồng tình sâu sắc với Tô Khánh Thành: “Đồng chí Tô quá khó khăn.”
Đời này cứ phải đội nón xanh mãi.
Tô Lan Huyên ăn tối xong bảo chị Lý chuẩn bị một bữa ăn khuya, còn cô đích thân đi đưa cho Tô Khánh Thành.
Gõ cửa một hồi, Tô Khánh Thành mới mở cửa.
“Đồng chí Tô, chỉ là một người phụ nữ mà thôi, không nghĩ không thông nữa.
Con có mang bánh chèo cho cha này, mau ăn đi”
Tô Khánh Thành vẫn rất bực dọc, đặt mông ngồi trên ghế số pha, bên cạnh có một chai rượu, than thở: “Lan Huyên, không lừa con nữa, cha muốn có một đứa con của riêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097582/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.