Lục Đồng Quân khẽ hắng giọng, át đi tiếng nhắc nhở của Xa Thành Luân, sau đó chống nạng đi đến trước mặt Tô Lan Huyên.
“Lan Huyên, bó hoa này anh tặng em, anh tới để đón..”
“Anh đến đúng lúc lắm, Hạo Trần vừa bị bắt” Tô Lan Huyên cắt ngang lời anh nói: “Anh có quen biết với người của cục cảnh sát, có thể nói giúp em được không?”
Tô Lan Huyên lo lắng dù cô đi cũng không gặp được Tô Hạo Trần.
“Tô Hạo Trần bị bắt?” Sắc mặt của Lục Đồng Quân trầm lại: “Được, anh với em cùng đến cục cảnh sát một chuyến”
Có Lục Đồng Quân ở đây, trong lòng Tô Lan Huyên cảm thấy vững vàng hơn rất nhiều.
Hạ Lăng Hạ Bảo và mấy người khác tạm thời không cần đi nữa.
Tô Lan Huyên, Lục Đồng Quân và Xa Thành Luân ba người cùng đi.
Cục cảnh sát.
Trước tiên Lục Đồng Quân nói chuyện qua với cục trưởng nên mới biết được lý do Tô Hạo Trần bị bắt.
Hóa ra có người nặc danh gọi báo trong kho hàng của Tô Hạo Trần có chứa một số hàng cấm số lượng lớn.
Lúc ấy Tô Hạo Trần đang ở trong kho hàng đi kiểm tra hàng hóa một lượt, còn chưa kịp mở ra xem thì cảnh sát đã ập tới.
Tô Hạo Trần bị bắt, còn lấy được cả vật chứng.
Hơn nữa ngay từ lúc đầu cảnh sát hỏi Tô Hạo Trần cũng đã thừa nhận hàng hóa trong kho đều là của cậu ấy, việc này là chắc chắn không có gì để ngụy biện.
Vài năm gần đây, hành vi của Tô Hạo Trần đều là gây án ngược.
Hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097598/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.