Nhìn thấy Lâu Yến Vy và Bạch Hồng Hoa đang đuổi theo mình, người đàn ông bỏ chạy và lao ra khỏi bệnh viện.
Đúng lúc này, trước cổng bệnh viện lại có một bệnh nhân cấp cứu đi vào nên có nhiều người chặn lối vào ở cổng.
Khi Lâu Yến Vy và Bạch Hồng Hoa chạy ra tới nơi thì chỉ kịp nhìn thấy người này lên xe bỏ chạy.
“Chết tiệt”
Lâu Yến Vy tức giận chửi thề một câu, bây giờ dù có đuổi theo cũng không thể đuổi kịp nữa.
Bạch Hồng Hoa nói: “Người của Địa Sát trà trộn vào bệnh viện, phải chăng bọn họ nhắm vào Lệ lão đại phải không?”
Lâu Yến Vy mắng: “Người của Địa Sát thật là ghê tởm, chuyên làm việc lén lút, giở thủ đoạn ngầm.
Có bản lĩnh thì hãy ra đấu tay đôi quang minh chính đại xem nào.”
“Đừng chỉ chửi bới nữa, mau đi thăm Lệ lão đại xem”
Hai người vội vàng đến phòng của Lệ Quốc Phong.
Lúc này Lục Đồng Quân và Lệ Quốc Phong đã nói chuyện xong và anh đi ra khỏi phòng.
Hai người họ bước vào thì chỉ nhìn thấy Lệ Quốc Phong đang nhìn thẳng vào bức tường trước mặt như thể ông ta đang tự kỷ vậy.
“Cậu à, cậu bị sao vậy? Không phải là bị Lục Đồng Quân tính kế rồi đó chứ” Lâu Yến Vy lo lắng đẩy đẩy Lệ Quốc Phong ra, suýt nữa thì đẩy ông ta rớt xuống gầm giường.
Lệ Quốc Phong hoàn hồn lại mới nói: “Yến Vy à, cháu là con gái mà sao lại khỏe như vậy hả? Nếu cháu dùng thêm chút xíu lực nữa là xương cốt của cậu sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097630/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.