Lục Đồng Quân sao có thể nhận tiền cơm của Tô Lan Huyên được.
Anh ngồi đối diện Tô Lan Huyên, phút chốc nản lòng, vợ mình không dễ dõ.
“Lan Huyên, anh đã đuổi Tân Nhã Viên ra khỏi biệt thự Nam Sơn rồi, từ nay về sau, bên cạnh anh ngoài em và con gái chúng ta ra, tuyệt đối sẽ không có bất kì động vật giống cái nào lại gần anh, đến con muỗi cái cũng không thể”
Ngoài mặt Tô Lan Huyên tỏ vẻ thờ ơ, nhưng trong lòng thiếu chút nữa là không nhịn được cười thành tiếng.
Lục Đồng Quân thấy Tô Lan Huyên không nói chuyện, nhân lúc này ngồi qua bên cạnh cô, gạt hết thể diện đàn ông sang một bên, dịu dàng dỗ nói: “Lan Huyên, nếu như em không vui, sau này anh sẽ không gặp.
Tân Nhã Viên nữa, những người đó đều không quan trọng, em và con mới là quan trọng nhất”
Trước mặt người phụ nữ mình yêu, thể diện đáng giá mấy đồng đâu chứ.
Tự mình chọc giận vợ, thì phải tự mình dỗ thôi.
Tô Lan Huyên vẫn không nói gì.
Trong lòng lại oán thầm, miệng lưỡi đàn ông chỉ toàn lừa người, nghĩ đến cảnh tượng hai người đó trên giường, việc này tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua.
Trước khi quen biết Lục Đồng Quân, cô không cần biết Lục Đồng Quân có bao nhiêu người phụ nữa, có người phụ nữ nào đi đến bước đó với Lục Đồng Quân hay chưa.
Nhưng Lục Đồng Quân đã là người đàn ông của cô, thế thì không cách nào chịu đựng được Lục Đồng Quân làm chuyện có lỗi với cô.
Tô Lan Huyên hít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097635/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.