Cho Lan Huyên mượn tiền, không phải là một đi không trở lại, không bao giờ lấy lại được sao?
Lâu Yến Vy lắc đầu nguầy nguậy như cái trống bỏi: “Không có tỉš tiêu hết rồi.
Hai ngày trước em đã mua một căn nhà ở nước ngoài, đã tiêu hết tiền rt “Em gái ngoan, em thế này thật không coi trọng nghĩa khí” Lan Huyên cười cười, đặt tay lên vai Lâu Yến Vy: “Sẽ tính lãi cho em, không mượn không đâu: Lâu Yến Vy trợn trừng mắt: “Hôm qua lúc chị mua quần áo và túi xách không phải có khí phách lắm sao”
“Không phải là đã tiêu hết rồi” Lan Huyên nói: “Cũng có tập đoàn Tô Thị trả lãi mỗi tháng, được chia không ít tiền, nếu không thì chị cũng không có tiền”
Tập đoàn Tô Thị giao cho người thuê quản lý, hàng tháng đều có lợi nhuận, Lan Huyên cũng không quản lý nữa.
“Vậy chị tìm Lục Đồng Quân mượn đi.
Tài sản của anh ta lên đến hàng nghìn tỉ, không thiếu tiền đâu”
“Chị với anh ấy đã chia tay rồi, làm sao còn có thể lấy tiền của anh ấy chứ, không có khí thế gì cả” Lan Huyên cười nói: “Em gái ngoan, cho.
chị mượn ba mươi tỷ là được rồi”
Nói xong, Lan Huyên lại hỏi Hoàng Sơn: “Ba mươi tỷ có đủ không?”
Hoàng Sơn nhanh chóng tính toán rồi nói: “Đủ rồi”
Lâu Yến Vy: “..”
“Chú Sơn Mao, chú và chị gái hợp sức ăn cướp hả, tìm người chuyển hàng thôi mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097637/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.