Trần Hương Thủy sờ hai tay lên đùi, kiên nhẫn khuyên răn: “Con trai à, cha con báo mộng cho mẹ, nếu như năm nay con không kết hôn với Nhã Viên thì nhất định sẽ gặp họa sát thân đấy”
Lục Đồng Quân chau mày, nói: “Đã là thời đại gì rồi mà mẹ còn mê tín đến thế: “Con và Nhã Viên đã yêu nhau lâu như vậy rồi, chẳng phải trước đây con nói muốn cưới nó sao?” Trần Hương Thủy hỏi: “Con trai, có phải mẹ lại quên mất chuyện gì rồi không? Mẹ thật sự không thể nhớ ra chuyện của mấy năm nay được”
Trần Hương Thủy muốn nhớ lại nhưng cứ động não thì đầu lại đau.
Lục Đồng Quân chau chặt mày và nói: “Con và Nhã Viên đã là chuyện quá khứ rồi ạ”
Ở cửa phòng bệnh.
Tần Nhã Viên cầm theo ấm nước đi từ bên ngoài vào, vừa hay nghe.
thấy câu nói đó thì bất giác đứng sững lại.
Trần Hương Thủy bĩu môi, thất vọng nói: “Bọn trẻ các con thật chẳng coi tình cảm ra gì, lúc yêu nhau thì chết đi sống lại, giờ không còn yêu nữa thì nói bỏ là bỏ ngay”
Lục Đồng Quân: “Mẹ, con là con trai ruột của mẹ đấy”
“Con trai ruột thì đã làm sao? Mẹ không được nói sao?” Trân Hương Thủy trừng Lục Đồng Quân một cái rồi nói: “Nhã Viên có chỗ nào không tốt chứ? Thấu tình đạt lý, hiểu ý mọi người, xinh đẹp, dịu dàng, ngoài hoàn cảnh gia đình không tốt ra thì mặt nào cũng tốt.
So với mấy cô chiêu con nhà giàu trong giới thì nó tốt hơn rất nhiều.
Con nghe mẹ khuyên đi, Nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097645/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.