“Cậu Chu”
Lan Huyên vô cùng kinh ngạc nhìn Chu Văn Triệt, con dao cắm vào lưng anh ta, máu tươi lập tức chảy ra thấm đẫm toàn bộ lưng.
Người phụ nữ rút dao ra, máu tươi cũng theo đó mà tóe ra.
Cả người Chu Văn Triệt gục ngay trước mặt Lan Huyên, cô đưa tay ra đỡ cũng không đỡ được.
“Cô mau đi đi.”
Chu Văn Triệt hô lên, dùng tay túm chặt lấy chân người phụ nữ.
Nếu không có Chu Văn Triệt đỡ nhát dao đó thì Lan Huyên cũng chạy rồi, nhưng bây giờ làm sao cô có thể chạy được.
Lan Huyên cô không phải người không có nghĩa khí như vậy đâu.
Chu Văn Triệt ôm chặt lấy chân người phụ nữ kia không buông, cô †a cũng rất nôn nóng, giơ dao lên định đâm Chu Văn Triệt một nhát nữa Lan Huyên đưa tay ra chặn tay cô ta, dùng lực đánh rơi con dao trong tay cô ta, nhân lúc cô ta không phòng bị mà tung một cước đạp cô ta ra.
Lan Huyên nhanh chóng dùng hai tay đỡ Chu Văn Triệt lên, hét to: “Có ai ở đây không, giết người rồi, cứu mạng”
Có người lập tức chạy đến chỗ đó, người phụ nữ kia biết không thể đạt được ý đồ liền chạy về hướng ngược lại.
“Cô Tô”
“Cô Tô”
Người đến là vệ sĩ ngầm mà Lục Đồng Quân phái tới bảo vệ Lan Huyên – Vệ Tây, Vệ Đông.
Chỉ cần Lan Huyên không gặp nguy hiểm, hai anh em họ sẽ không xuất hiện.
Lan Huyên đang ăn ở bên trong, hai anh em họ cũng không ngờ chỗ này sẽ có nguy hiểm, bọn họ đều đợi ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097650/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.