” Lan Huyên không nghe ra được giọng nói của ai, Lan Huyên không có khả năng mặc kệ Tô Khánh Thành.
Dù sao thì người đó cũng là cha ruột của cô.
Giọng nói của người phụ nữ kia trong điện thoại rõ ràng đã được xử lý.
Tô Lan Ninh và Tân Huệ Mẫn đều đã bị tống tù, còn người nào có hiềm khích với cô nữa?
Ngoại trừ Tân Nhã Viên, Lan Huyên thật sự không nghĩ ra được ai.
Thấy sắc mặt Lan Huyên không ổn, Lục Đồng Quân hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Có người muốn hại cha em”
Lan Huyên nghiêm mặt nói: “Lục Đồng Quân, em nói trước với anh một câu, nếu lần này người hãm hại cha em là Tân Nhã Viên, chẳng may khiến cha em xảy ra chuyện không hay, mặc kệ mối quan hệ giữa anh và Tân Nhã Viên trước kia là thế nào, em sẽ tuyệt đối không nương tay” Lục Đồng Quân vừa mới đến tìm Lan Huyên, Tô Khánh Thành đã xảy ra chuyện khiến Lan Huyên không thể không quay về thủ đô, mà một khi cô trở về, Lục Đồng Quân cũng phải trở về.
Dùng đầu ngón chân để suy nghĩ, Lan Huyên cũng biết là ai làm.
Nguyên tắc làm người của Lan Huyên là người không xúc phạm ta, ta không xúc phạm người, nếu người xúc phạm ta, ta nhân nhượng trước ba phần, hễ tiếp tục tái phạm, tuyệt đối sẽ diệt cỏ tận gốc.
“Lan Huyên, để anh gọi điện cho Vạn Hoài Bắc hỏi trước xem sao.” Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097675/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.