Đêm tối và gió lớn.
Lan Huyên và những người khác dừng chân tại một thị trấn nhỏ, Lâu Yến Vy đưa Lan Huyên và Hạ Bảo về nơi ở của họ trước cho ổn định.
Bạch Hồng Hoa thật sự lấy que thử thai ra đưa cho Lan Huyên.
“Cảm ơn” Lan Huyên đi vào nhà vệ sinh kiểm tra thử.
Mấy người kia đang ngồi đợi trong phòng khách, bộ dạng của Hạ Bảo trông vô cùng nghiêm túc đứng canh trước cửa nhà vệ sinh.
Tất cả những ngôi nhà ở đây đều chỉ được xây cao hai tầng, mang phong cách kiến trúc cổ kính, đặc trưng của ngoại tộc.
Lâu Yến Vy cầm một cái ghế đẩu nhỏ, chen chúc đến bên cạnh Bạch Hồng Hoa, dùng cùi chỏ chạm vào tay Bạch Hồng Hoa: “Thành thật kể hết đi, chuyện cái que thử thai là sao vậy hả, Hồng Hoa, cậu làm vậy khiến tớ rất đau lòng đấy, rốt cuộc là tên khốn nào đã bẫy được cậu vậy hả”
Chuyện này đối với Lâu Yến Vy mà nói, quá là hoang đường rồi.
Bạch Hồng Hoa đã tìm kiếm một người đàn ông?
“Ngày nào tớ cũng ở bên cạnh cậu, có thể đi đâu tìm đàn ông được cớ chứ” Bạch Hồng Hoa cạn lời không biết nói gì.
“Đó mới chính là vấn đề đấy” Lâu Yến Vy vỗ đùi: “Nói không chừng cậu nhân lúc tớ đi ngủ đã len lén ra ngoài hẹn hò với người ta cũng nên.”
Vẻ mặt Bạch Hồng Hoa vô cùng nghiêm túc: “Tớ không có người đàn ông nào hết”
Lâu Yến Vy nghe vậy thì trợn tròn mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, lại nhìn xuống phía bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097691/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.