Tức quá mà ngất?
Lan Huyên và Lục Đồng Quân ngẩn ra.
Xa Thành Luân liếc nhìn hai người với vẻ sâu xa, trêu chọc: “Lần sau làm việc ra tiếng nhỏ chút, người có bệnh tim khó tránh khỏi không chịu nổi: Lan Huyên: “..”
Rất oan uổng.
Hai người cũng đâu có làm gì trong phòng.
Lục Đồng Quân nói với Xa Thành Luân: “Ôm cô ta về phòng trước đi”
Xa Thành Luân vội lùi một bước về sau, anh ta nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân, anh tự ôm đi”
Xa Thành Luân đã ba mươi mấy tuổi nhưng vẫn độc thân, đừng nói là tìm bạn gái, ngay cả tay con gái mà anh ta còn chưa nắm, ngoại trừ người bệnh nữ ra.
Vạn Hoài Bắc thường hay đùa có phải anh ta thích con trai hay không.
Dần dà, có lời đồn Xa Thành Luân thích con trai bị truyền khắp đảo, Xa Thành Luân cũng chả thèm giải thích, bây giờ người của cả Bóng Đêm ngầm thừa nhận là anh ta thích con trai, không thích con gái.
Lục Đồng Quân nắm tay Lan Huyên: “Tôi là một người có bạn gái, không phù hợp.”
Hai người đẩy qua đẩy lại, vừa hay lúc này Hạ Đình trở về.
Hai người trăm miệng một lời: “Hạ Đình, qua đây”
“Đại ca, anh Xa” Trong lòng Hạ Đình hơi hưng phấn, lập tức vui vẻ chạy qua.
Xa Thành Luân chỉ xuống đất: “Ôm người ta vào phòng đi”
“Được” Hạ Đình không nhìn mặt người ta, bèn ôm lấy.
Lục Đồng Quân nói: “Rẽ trái vào phòng thứ hai.”
“Được”
Hạ Đình ôm người đi.
Lan Huyên nói: “Em đi nghỉ ngơi”
Nói xong, cô không đợi Lục Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097698/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.