Gió lạnh lướt qua.
Đột nhiên Lan Huyên nhớ tới cô đã gặp qua Tân Nhã Viên ở đâu.
Trong phòng sách của Lục Đồng Quân, trên màn hình máy tính của anh, đó là một bức ảnh của Tân Nhã Viên.
Cô ta ở trong lòng anh có sự khác biệt.
“Lan Huyên, chỗ nào không khỏe sao?” Lục Đồng Quân ngồi xổm xuống và đưa tay lên võ nhẹ lưng cô.
“Không khỏe chút nào.” Lan Huyên ôm lấy ngực rồi lại sờ lên đầu và nhìn chằm chăm vào Lục Đồng Quân: “Đau ngực, đau đầu, chỗ nào cũng đau”
Giọng điệu trong lời nói của Lan Huyên mang vài phần trẻ con, hai má cô đỏ ửng và nhìn qua trông rất quyến rũ lại có một chút đáng yêu.
Bụng dưới của Lục Đồng Quân căng cứng, đúng là một cô gái mê người.
Anh dám đặt cược, Lan Huyên đang cố ý.
Nếu không phải ở đây còn có người ngoài, anh thật sự muốn đè Lan Huyên ngay tại chỗ rồi.
Nhìn thấy dáng vẻ chịu đựng của Lục Đồng Quân, Lan Huyên híp mắt cười, cô khẽ đưa đầu lưỡi ra liếm môi, động tác ấy của cô thật sự gợi cảm chết người.
“Em khát nước”
“Để em chăm sóc cô Tô cho” Tân Nhã Viên không đứng nhìn nổi nữa, cô ta đành lên tiếng: “Đồng Quân, có thuốc giải rượu trong xe không?”
“Không có” Lục Đồng Quân nói: “Em cứ đi vào ngồi chờ ở trong xe, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy”
Lục Đồng Quân đưa nước lại gần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097702/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.