Sát thủ của Địa Sát nhắm vào Lan Huyên cũng không phải là chuyện giỡn chơi.
Lục Đồng Quân lập tức hạ lệnh, sai ám vệ ra tay bắt sống người về, đồng thời phái hai tên ám vệ theo bảo vệ Lan Huyên.
Lục Đồng Quân lo sợ tên sát nhân biết được Lan Huyên chính là điểm yếu của anh, một lần nữa ra tay với Lan Huyên.
Trần Hương Thủy vẫn như cũ, không có dấu hiệu thức tỉnh.
Sau khi Lan Huyên đi thăm nom Trần Hương Thủy xong thì cùng Lục Đồng Quân trở về nhà cũ nhà họ Lục.
Còn Hạ Lăng thì đi theo Vạn Hoài Bắc tới phân bộ Bóng Đêm ở thủ đô.
Vừa bước vào tiền sảnh, Lan Huyên đã nghe thấy giọng nói của Hồ Như Quỳnh truyền xuống từ trên lầu.
Người hầu Thanh Bình bước tới, thưa: "Cô Tô, cậu cả, cô Hồ đã gào thét từ trưa tới giờ rồi ạ.
Đúng là tinh lực dồi dào, Lan Huyên nhìn về phía Lục Đồng Quân, nhíu mày: "Người phụ nữ của anh, anh tự giải quyết cho tốt đi"
Lục Đồng Quân sửa lại lời cô: "Ngay cả một ngón tay anh cũng chưa động vào cô ta" Ý của anh là, cô ta không được xem là người phụ nữ của anh.
Trên lầu, Hồ Như Quỳnh vẫn còn đang kêu la, Lan Huyên móc móc lỗ tai: "Rất ầm ĩ"
Lục Đồng Quân lập tức hạ lệnh: "Người đâu, ném cô ta ra ngoài cho tôi"
"Vâng, cậu chủ" Hai tên người hầu bước lên lầu, chỉ lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097708/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.