Lan Huyên thật sự không muốn chết.
Nhưng cô thật sự hết hơi rồi.
Cô cảm thấy tiếc nuối, cô còn chưa nghe Hạ Lăng Hạ Bảo nghiêm túc gọi cô là mę mà.
Con dao hạ xuống, khi nó chỉ còn cách ngực Lan Huyên ba milimet thì Lan Huyện nghe thấy tiếng súng vang lên.
Con dao trong tay người phụ nữ bị văng ra, viên đạn và con dao cọ xát với nhau tạo ra tia lửa, viên đạn bay ngang qua ngực Lan Huyên.
Két!
Nếu mà kỹ thuật bắn súng không ổn thì có phải là cô vừa ăn một dao vừa ăn một đạn không.
Lan Huyên quay đầu xem xem ai nổ súng, chỉ thấy một người phụ nữ mặc đồ hồng đu dây nhảy xuống từ trên cây, nhanh như bay vậy, cứ tựa như tiên nữ hạ trần.
Tầm hai mươi tuổi, vóc dáng khuôn mặt đều khá quỷ dị.
“Dám làm tổn thương người của bà, coi bà đây là vật trang trí à”.
Mà tiên nữ mới mở miệng thôi là cảm giác đẹp đẽ toàn thân bị phá hỏng hết.
Tiên nữ chống nạnh bực mình, một tay đỡ Lan Huyên dậy.
Lan Huyên: “.” Tiên nữ, đừng hung dữ vậy được không? Cô cũng có lòng tự trọng mà.
Lan Huyên không biết người phụ nữ áo hồng trước mắt, bây giờ thắt lưng cô đau quá không thể nào di chuyển được, cơ mà nghe tiên nữ nói thì có vẻ người này có biết cô.
Là bạn chứ không phải địch, vậy là được rồi.
Lan Huyên hỏi: “Cô nãy giờ ngồi trên cây xem trò vui à?” Chứ sao, chẳng lẽ là cái cây thành tinh, tự nhiên đẻ ra một con người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097717/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.