Lan Huyên từng nhảy điệu múa cổ điển quyến rũ trong bữa tiệc, bây giờ cô còn nhảy đối với Lục Đồng Quân.
Cho dù Lục Đồng Quân thay đổi bước nhảy như thế nào, Tô Lan.
Huyên đều có thể theo được.
Tiết tấu lúc thì thong thả uyển chuyển, lúc thì gấp gáp vội vàng.
Hai người hợp lại làm một, vừa vui vẻ lại nồng nhiệt, gót giày gõ chuẩn từng nhịp, hình ảnh nhảy múa chính là bức tranh mĩ miều nhất, quả là một bữa tiệc thị giác khiến người ta không muốn rời mắt.
Hàng nghìn người có mặt trên đại sảnh dường như chỉ làm cảnh phụ họa.
Trong lòng Lục Đồng Quân cũng vô cùng bất ngờ, bất kể là chuyển qua điệu nhảy Jumba, hay điệu nhảy Clacket, Lan Huyên đều có thể theo kịp.
Kết hợp đồng đều, có lẽ chính là loại cảm giác này.
Lục Đồng Quân chưa bao giờ khiêu vũ một điệu nào say sưa đến như vậy.
“Lan Huyên” Lục Đồng Quân nhẹ nhàng gọi một tiếng, Lan Huyện xoay tròn một vòng sau đó ngã vào lồng ngực của Lục Đồng Quân.
Thân thể hai người dính chặt vào nhau, bước chân càng ngày càng phiêu và mạnh mẽ.
Lan Huyên đưa tay nâng cằm Lục Đồng Quân lên, hàm ý trêu đùa.
“Đúng là đồ yêu tinh”
Lục Đồng Quân cười nhẹ, bàn tay to trượt xuống eo Lan Huyên, vỗ vào mông cô một cái, hai người liền tách nhau ra.
Khuôn mặt Lan Huyên lập tức ửng hồng, nhưng động tác vừa rồi của Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097726/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.