An Nhã Hân vô cùng kinh ngạc, nếu như Hạ Lăng là con trai của Lan Huyên, Hạ Bảo cũng là con trai cô luôn.
Lúc trước hai người còn thảo luận cha mẹ của hai đứa trẻ, Lan Huyên cũng vì chuyện này mà tốn bao nhiêu công sức, không ngờ quanh đi quẩn lại, hai đứa trẻ này vẫn luôn ở bên cạnh.
Đây đúng là ông trời phù hộ mà.
Lan Huyên nói: “Bây giờ không phải là lúc giải thích, sau này tới sẽ nói chi tiết với cậu, Hồ Như Quỳnh đâu?”
“Tớ nhốt cô ta trong phòng vệ sinh rồi.” An Nhã Hân lo lắng nói: “Nhưng mà không nhất được bao lâu”
Lan Huyên cười: Nhã Hân, cảm ơn nha.”
“Khách sáo với tớ làm gì?” An Nhã Hân hỏi: “Tiếp theo phải làm sao đây, cậu nói hôm nay có kịch hay, tuy rằng tớ thích náo nhiệt, nhưng không muốn nhìn cậu bị đem ra làm trò cười đầu”
Lan Huyên cân nhắc nói: “Chuyện này quả thật khó lường, tránh Hồ Như Quỳnh có sự chuẩn bị, đi một bước xem một bước vậy.”
Cô cũng không có chủ ý hay nào, chỉ có thể đánh đầu né đó thôi.
Cô có dự cảm, tối nay sẽ vô cùng náo nhiệt.
“Nhã Hân, cậu trả túi về đi”.
“Được.” An Nhã Hân cũng không có cách nào, mọi thứ đều nghe Lan Huyên vậy.
Hồ Như Quỳnh bị nhốt trong phòng, cố gắng đẩy cửa nhưng không đẩy được, An Nhã Hân để túi xuống liền rời đi.
Hồ Như Quỳnh nghe có bước chân: “Có phải cô nhốt tôi lại không, tốt nhất đừng để tôi biết cô là ai, bằng không tôi sẽ không
tha cho cô”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097741/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.