Khách sạn Nhân Sâm.
Lan Huyên xinh đẹp đi xe vào chỗ đỗ xe.
Bảo vệ gác cổng nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.
Xe đẹp người đẹp, động tác lưu loát, rất hấp dẫn mắt người khác.
Lan Huyên đẩy cửa xe ra, đôi chân thon dài chạm đất, tóc dài phất phới, đeo kính râm lên vừa ngầu vừa đẹp.
Hình tượng người đẹp lạnh lùng.
Bảo vệ cười cười đi đến: "Cô gái này, đến khách sạn sao?"
"Ừm.
" Lan Huyên giơ tay lên, ngón tay giữa đẩy kính râm một cái, lại nhìn thời gian: "Anh trai là, làm phiền anh một chuyện này, lát nữa nếu như tôi gặp phải nguy hiểm gì, anh nhất định phải giúp tôi gọi cảnh sát đó.
"
Bảo vệ bị Lan Huyên mê hoặc đến nỗi chết mê chết mệt, cười tíu tít cả lên gật đầu: "Cô gái cứ yên tâm, có Lý Quốc Đại tôi ở đây, ai dám gây sự ở đây, dám làm phiền đến cô gái, tôi sẽ giết hắn ta.
Thật ra thì tôi chưa từng làm bảo vệ bao giờ, thế nhưng chúng tôi có cái người nổi danh kia! Không đúng, sai rồi, là anh hùng, anh hùng, đánh nhau rất dữ đấy"
Đôi môi đỏ mọng của Lan Huyên khẽ mở: "Anh Lý, hôm nay công ty phải tôi đến đây thu nợ, sợ rằng sẽ gặp phải nguy hiểm.
Dù sao thì tôi cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, đâu có đầu lại được những người đàn ông kia".
"Không có việc gì, tôi đi cùng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097747/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.