Chu Bình Long nhanh chóng lại ổn định tinh thần, Lục Đồng Quân chỉ là một người tàn tật, làm sao có thể là người kia được chứ.
“Lục Đồng Quân, Chu Bình Long tôi cũng không muốn làm tổn thương hai đứa nhỏ kia.
Chỉ cần anh không phản kháng thì có lẽ tôi sẽ thấy vui vẻ mà thả bọn họ đi”
“Này, còn có tôi nữa.
Lúc bắt người, mấy người không bỏ rơi tôi, bây giờ cũng không thể không thể tử tế với tôi được” Lý Thái hét lên với Lục Đồng Quân, thể hiện ý thức tồn tại của mình: “Anh rể tương lai, chị.
Hai người cũng không thể mặc kệ em được.
Em thật oan uổng quá”
“Câm miệng” Lục Đồng Quân cảm thấy ồn ào nên lạnh lùng liếc nhìn Lý Thá Lý Thái liền ngậm miệng lại.
Họ bị treo trên cao, bụng bị bóp nghẹt nên rất khó chịu.
Ngược lại hai người Hạ Lăng Hạ Bảo đều không nói lời nào, ánh mắt của Hạ Lăng lộ rõ vẻ kiên nghị, cậu tin tưởng Lục lão đại sẽ cứu cậu.
Hạ Lăng không nói lời nào, Hạ Bảo cũng không hé răng.
Có anh trai ở đây nên cậu bé không sợ gì nữa.
Lục Đồng Quân tiến lên vài bước, anh nhìn chăm chằm Chu Bình Long, mở hai tay rồi khập khiễng đi về phía trước: “Chu bang chủ, tôi đã bày tỏ lòng thành rồi.
Tôi lặp lại lân nữa, thả bọn họ đi”
Chu Bình Long cầm cây súng trong tay chỉ vào Lục Đồng Quân, ánh mắt đầy vẻ thâm hiểm: “Lục Đồng Quân, tôi bắt anh phải đền mạng cho các anh em của tôi”
Một tiếng nổ vang lên, viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097753/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.