Lan Huyên nhìn thấy con dao cắt cỏ mà khóe miệng mím chặt lại: “Cậu chủ Chu à, tôi không thể không nói, anh quả nhiên là có dũng khí nhưng lại không có đầu óc”
"Ý của cô là gì?” Vẻ mặt của Chu Văn Triệt trở nên u ám.
“Vừa rồi tôi thật sự không có ý uy hϊế͙p͙ anh mà tôi chỉ đang lo lắng cho cậu chủ Chu thôi” Lan Huyên cố gắng kìm nén lại nỗi sợ hãi trong lòng, cô bình tĩnh phân tích: “Anh cứ nghĩ đi, người gọi điện thoại cho anh chính là muốn lợi dụng sự tức giận của anh để trả đũa tôi. Trong xã hội có pháp quyền này, nếu ngộ nhỡ tôi gặp phải chuyện gì bất trắc thì chắc chắn anh sẽ không thể thoát tội được đâu”
“Tôi chỉ là lấy lại công đạo cho bản thân mà thôi. Tôi đã bị cụt một chân rồi, bây giờ cô phải lấy một chân ra đền lại cho tôi. Công bằng và bình đẳng”
“Chuyện này công bằng ở đâu chứ?” Lan Huyên liền ngắt lời anh ta, rồi cô trùng đôi mắt trắng da nhìn Chu Văn Triệt và mắng: “Anh dại dột ngu ngốc y như heo. Đây rõ ràng là không công bằng với anh
mà." T*amlinh2*47.c*om cập nhật nhanh nhất.
"Cô dám mắng tôi sao?”
“Anh bớt giận đi, đây là giọng điệu của tôi thôi. Tôi không phải cố ý mắng anh đâu” Lan Huyên cười cười nói: “Cậu chủ Chu à, thật sự là tôi suy nghĩ cho anh thôi. Tôi không hề sợ chết. Anh thử suy nghĩ lại xem, đến lúc đó anh bị cảnh sát bắt đi thì những người đó sẽ vui vẻ hạnh phúc biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097819/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.