Tô Lan Ninh cố ý nâng cao giọng để Lan Huyên nghe thấy.
Cô ta tuyệt đối sẽ không nhận thua trước mặt Lan Huyên.
Nhưng ngay cả một ánh mắt Lan Huyên cũng không cho Tô Lan Ninh, dắt Hạ Bảo cùng rời đi với đám người Lục Đồng Quân.
Đến bãi đỗ xe, Vạn Hoài Bắc rất thức thời khoác vai Lục Tây Anh, nói: “Buổi tối hai người bọn em phải đổi kịch “Hiến Thành Non Sông”, lão đại, bọn em không đi với anh nữa”
Lục Tây Anh liếc mắt nhìn Vạn Hoài Bắc một cái, bọn họ đối kịch bao giờ hả?
Anh ta cũng không có nói muốn đổi bộ kịch “Hiến Thành Non Sông” này mà.
Vạn Hoài Bắc nháy mắt ra hiệu với Lục Tây Anh.
Dù Lục Tây Anh phản ứng hơi chậm, nhưng tốt xấu gì cũng cho chút phản hồi, biểu cảm hơi ngốc: “Ừ, đổi kịch” Lục Đồng Quân rất vừa lòng Vạn Hoài Bắc biết thức thời, khẽ gật đầu: “Vậy hai người các cậu. đi trước đi.”
Vạn Hoài Bắc ôm lấy bả vai Lục Tây Anh, nói tạm biệt với Lan Huyên: “Cô Tô, lần sau gặp lại”
Lục Tây Anh cũng mỉm cười ý chào tạm biệt.
“Được, hẹn gặp lại” Lan Huyện cười đáp: “Bé Bảo, chào tạm biệt các chú đi nào?
“Chú Vạn, Chú Anh, tạm biệt” Hạ Bảo lễ phép nói.
“Nhóc mập, lần sau chú mang con ra ngoài chơi” Vạn Hoài Bắc đưa tay nhéo mặt Hạ Bảo.
Hạ Bảo vội trốn về phía sau: “Chỉ có vợ mới được chạm vào”
Những lời này khiến Vạn Hoài Bắc buồn cười: “Ôi, nhỏ như vậy đã biết tìm vợ rồi, hậu sinh khả úy, thật sự là hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097824/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.