Tô Lan Huyên vừa nhìn đã nhận ra, người trong xe chính là người đàn ông lần trước gặp nghĩa trang còn mang theo súng.
Ánh mắt người đàn ông nhìn cô, đột nhiên cười với cô, xuống xe rồi đến trước mặt cô, vô cùng khiêm tốn nói: “Tô Lan Huyên”
Người này biết cô?
Đến gặp cô sao?
“Ông là?” Tô Lan Huyên ổn định lại bản thân, đương nhiên sẽ không nói chuyện đã từng gặp ở nghĩa trang.
Hơn nữa Tô Lan Huyên cũng không quen biết đối phương.
Người đàn ông cười cười: “Tôi họ Lê, Lệ Quốc Phong, cô có thể kêu tôi là chú Lệ, tôi là bạn của mẹ cô”.
“Bạn của mẹ?" Tô Lan Huyên không có chút ấn tượng nào, mẹ đã mất sớm, cộng thêm lúc mẹ còn sống cũng rất ít thấy mẹ qua lại với ai, hoặc có bạn bè nào.
Một người đàn ông mang theo súng, làm sao quen biết với mẹ cô.
“Làm sao tôi chưa từng gặp chú?”.
Lệ Quốc Phong cười cười: “Tôi và mẹ cô đã hơn hai mươi năm không gặp, không lâu trước đó biết mẹ cô mất, biết bà ấy vẫn còn một cô con gái, nên đến xem xem”
Cố ý đến thăm con gái của bạn cũ, mối quan hệ của hai người nhất định không bình thường.
Trong đầu của cô nảy ra một ý nghĩ, không phải là người yêu thầm mẹ cô chứ?
“Lan Huyên, có thể cùng nhau ăn cơm không?” Ngữ khí của Lệ Quốc Phong mang theo một sự chờ đợi: “Ba tiếng sau, máy bay của tôi phải cất cánh, tôi muốn trước khi tôi rời đi có thể cùng cô ăn bữa cơm, vẻ bề ngoài cô giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097858/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.