Lời này của Tô Lan Huyên bày tỏ rất rõ ràng. Việc giải quyết riêng để hóa giải ân oán là không thể nào. Nếu không, cô dẫn người đến đồn cảnh sát để làm gì?
Cục trưởng Vương có chút khó xử trả lời: "Cô Tô, tôi cũng vì nghĩ cho danh tiếng của cô thôi. Nếu cô muốn xử lý chuyện này theo pháp luật, đương nhiên cũng có thể."
"Cảm ơn cục trưởng Vương đã quan tâm" Tô Lan Huyên bình tĩnh nói: "Chúng ta cứ đi dựa theo pháp luật mà làm. Chuyện tiếp theo tôi sẽ để luật sư xử lý"
Cục trưởng Vương cân nhắc một chút, cố ý dò hỏi: "Cô Tô, ông Lý biết rõ chuyện xảy ra tối hôm nay chứ?" Đây là muốn nhìn xem thái độ của Lý Kính Hòa thế nào rồi mới quyết định lập trường của mình. Đúng là một con cáo già.
Tô Lan Huyên đang định nói thì điện thoại di động của cục trưởng Vương vang lên, là một dãy số xa lạ, sau khi kết nối, giọng nói ở đầu dây bên kia lại khiến toàn bộ sắc mặt của cục trưởng Vương biến đổi.
"Vâng, ông Lý, ông yên tâm, tôi biết phải làm thế nào." Cuộc gọi này đúng là của Lý Kính Hòa.
Lý Kính Hòa không biết Tô Lan Huyên đã xảy ra chuyện gì, ông ta có chút lo lắng nên mới hỏi người mình đưa cho cô, từ đó phát hiện ra sự tình nghiêm trọng đến mức nào.
Nếu Tô Lan Huyên đã muốn đòi công đạo, đương nhiên ông ta sẽ không ngăn cản.
Lý Kính Hòa ra mặt, lần này không phải vì mặt mũi của Lục Đồng Quân, mà là xuất phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097866/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.