Tô Lan Huyên biến mất khỏi tầm mắt cô ta, Tô Lan Ninh cảm thấy không đúng lắm bèn xuống xe chuẩn bị đi kiểm tra.
Vừa mới bước xuống đã có hai người đàn ông từ phía sau lao tới, một người bịt miệng, một người túm tay túm chân, hành động giống hệt như lúc nãy tóm Trần Long đi.
Hai người nâng Tô Lan Ninh lên nhanh chóng đi sâu vào bên trong rừng cây đước.
Bên kia.
Xe của Tô Lan Huyên dừng lại ở chỗ sâu trong rừng cây, Trần Long bị đá xuống xe, sau đó lại bị người của Tô Lan Huyên nhanh chóng trói lên một thân cây.
Xung quanh bốn phía không có một ai, cho dù Trần Long có gào vỡ cổ họng cũng không có ai nghe thấy.
Tô Lan Huyên chậm rãi bước xuống xe, cô không thể không cảm ơn Tô Lan Ninh đã tìm được một nơi tuyệt vời như thế này.
Trần Long nhìn hai người đàn ông kè kè bên cạnh một trái một phải, bị dáng vẻ này dọa sợ ngu người: “Cô Tô, tôi sai rồi, cô tha cho tôi đi”
Tô Lan Huyên lạnh lùng nhếch miệng cười, đi tới trước mặt Trần Long, lục lọi trong túi của anh ta lấy ra được tập tiền, cười khinh bỉ nói: “Trăm rưỡi triệu của Tô Lan Ninh đưa à? Chỉ có một chút này thôi sao?”
“Cô Tô, tôi cũng chỉ là nhận tiền làm việc, huống hồ tôi cũng chưa làm gì có cả không phải sao. Cô đại nhân đại lượng tha cho tôi đi mà.” Trần Long cuống quýt xin tha.
“Anh cảm thấy tôi sẽ tha cho một tên đàn ông năm năm trước đã xâm hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097872/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.