Lý Thái siết chặt nắm tay sau đó quay sang Hạ Bảo thở dài: "Tao chịu thua rồi, tiểu tổ tông, sau này tao sẽ không bao giờ chơi khăm mày nữa. Đừng chinh tao nữa có được không?" Lý Thái gần như quỳ xuống, hiện tại anh ta hoàn toàn không có chỗ đứng trong gia đình này.
Lý Kinh Hòa và Lưu Lệ Phương vẫn luôn muốn có một cô con gái đề gần gũi thân thiết, nhưng vì có thể không cho phép nên chỉ có thể ôm tiếc nuổi, mà bây giờ đã nhận Tô Lan Huyện làm con gái nuôi nên địa vị của Lý Thái đã giảm xuống một chút rồi. Bây giờ lại có thêm một Hạ Bảo, địa vị Lý Thái phải nói là tuột dốc không phanh.
Điểm mấu chốt là anh ta toàn tìm đường chết trong những trò đùa quái đản của mình, trước đó con các không hủ được Hạ Bảo mà còn làm cho anh ta hoảng sợ gần chết.
Hạ Bảo nâng mặt, thờ ở gõ gõ vào hai má phúng phính của mình sau đó mìm cười vô hại. "Cậu, chúngta là đàn ông không thể không có khí phách như vậy
Lý Thái: "..."
Hà Bảo thở dài một hơi, nói với giọng điệu vừa chân thành lại tha thiết: "Cậu, cầu nói xem cậu cũng hai mươi tuổi mấy tuổi đấu rồi mà sao vẫn giống một con sâu gạo chỉ biết ăn cơm nhà chờ chết vậy. Cậu không thấy xấu hổ sao?"
Lý Thái sửng sốt, lửa giận lập tức sôi trào trong lồng ngực nhưng chỉ trong chốc lát đã dừng lại, bởi vì những gì mà Hạ Bảo nói đều là sự thật.
Từ nhỏ anh ta đã sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097882/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.