Càng nghĩ càng thấy sợ hãi.
Tô Lan Huyên không dám nghĩ tiếp nữa.
Cả đêm nay, Tô Lan Huyên mất ngủ.
Tin tức Tô Lan Huyên xảy ra chuyện nhanh chóng truyền đến tai nhà họ Tô, nhà họ Lý, ngay cả Sở Lâm Minh cũng biết chuyện.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Sở Lâm Minh mang theo một bó hoa tươi đi tới, vẻ mặt lo lắng: "Tô Lan Huyên, em có bị thương ở đâu không? Bác sĩ nói thế nào? Sao lại xảy ra tai nạn xe thế?"
Sự xuất hiện của Sở Lâm Minh khiến Tô Lan Huyên cảm thấy chán ghét, cộng thêm chuyện lo lắng cho Lục Đồng Quân cả một đêm, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì, nên sắc mặt không tốt lắm.
"Cám ơn cậu chủ Sở đã quan tâm, tôi không sao, đi cẩn thận, không tiễn."
Tô Lan Huyên trực tiếp ra lệnh đuổi khách.
Sở Lâm Minh nhíu mày, tình ý sâu xa nói: "Tô Lan Huyên, nghe nói em bị thương, anh rất lo lắng. Lúc đó anh đã nghĩ, nếu như em thật sự xảy ra chuyện thì anh phải làm thế nào.Tô Lan Huyên, anh phát hiện anh thật sự rất yêu em, không thể sống thiếu em."
Những lời ngon tiếng ngọt đột ngột đó khiến Tô Lan Huyên giật mình, cô lại nở nụ cười, nhưng là cười lạnh: "Cậu chủ Sở thật sự phóng đãng đa tình đấy. Nếu để Tô Lan Ninh nghe được những lời này, không biết sẽ cảm thấy như thế nào."
“Tô Lan Huyên, giữa chúng ta có thể không nhắc tới Tô Lan Ninh được không.” Sở Lâm Minh tiếp tục tình cảm nồng nàn nhìn vết thương trêи trán và tay của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097889/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.