Thần tiên đánh nhau.
Gặp họa thường thường là tôm tép.
Ông chủ vừa tới một cái, công việc trêи tay Tô Lan Huyên cũng nhiều hơn.
Mọi người cũng đều nơm nớp lo sợ, rất sợ bị phạm sai lầm.
Ông chủ lớn nhất và ông chủ lớn thứ hai chiến tranh, không cẩn thận thì những nhân viên vô tội như bọn họ có thể sẽ bị đem ra chặt đầu.
Hôm nay không ai dám về sớm cả, đến lúc tan làm mọi người đều vẫn đang trêи cương vị tiếp tục công việc.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã sắp đến bảy giờ tối.
Tô Lan Huyên nhìn công việc chất như núi trêи bàn, than phiền nói: "Những tài liệu này dịch đến ngày mai cũng không dịch xong."
"Dù là dịch đến sang năm, cũng phải mau dịch đi, ông chủ lớn đang chờ đấy."
Cấp trêи Lưu Ngọc Nhơn đột nhiên xuất hiện ở sau lưng.
Ngược lại Tô Lan Huyên không phải là sợ công việc nhiều, mà là Hạ Bảo thì phải làm sao đây?
Cô tạm thời gửi Hạ Bảo ở nhà trẻ, sáu rưỡi chiều phải đi đón, bây giờ đã quá giờ lâu rồi, giáo viên nhà trẻ cũng đã nhắn tin thúc giục cô rồi.
Lòng Tô Lan Huyên như lửa đốt.
Cô không muốn làm thêm giờ cũng rất dễ, cô là con gái nuôi của Lý Kính Hòa, cho dù có trốn việc cũng không sao, nhưng cô cũng không có ý định dựa vào nhà họ Lý để chuộc lợi.
Giáo viên nhà trẻ gọi điện tới, Tô Lan Huyên nhìn số trêи điện thoại liền nói với Lưu Ngọc Nhơn: "Giám đốc Lưu, tôi có thể xin nghỉ nửa tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097909/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.