Trực giác mách bảo Tô Lan Huyên rằng Hạ Bảo đang gặp rắc rối.
Sự thật là cô đã đoán đúng.
Bạch Lý, một cảnh sát của đồn cảnh sát đi tới: “Cô Tô, cô đến rồi ạ.”
“Cảnh sát Lý, tại sao bé Bảo lại ở đây vậy? Chẳng lẽ thằng bé lại rơi vào tay kẻ xấu rồi sao?”
“Không phải, sự việc là như thế này. Đứa trẻ này đã mang một chiếc kẹp tóc trị giá hàng trăm triệu đi bán. Ông chủ cửa tiệm nghi ngờ rằng thứ đồ này có lai lịch bất chính nên ông ta đã dẫn cậu bé đến đồn cảnh sát.” Cảnh sát Lý nói: “Đứa bé này nói rằng cô đã cho nó cái kẹp tóc ấy nên chúng tôi mới liên lạc với cô.”
Kẹp tóc ư?
Cảnh sát Lý lấy chiếc kẹp tóc ra.
Tô Lan Huyên nhớ tới chiếc kẹp tóc mà Lục Đồng Quân đưa cho đã bị bé Bảo tiện tay lấy trộm đi.
Tô Lan Huyên liếc nhìn Hạ Bảo, lúc này Hạ Bảo giống như một đứa bé ngoan ngoãn làm sai chuyện đang cúi đầu giả bộ đáng thương: “Dì xinh đẹp, cháu biết cháu sai rồi ạ.”
Tô Lan Huyên cũng coi như đã được lĩnh giáo tốc độ thừa nhận sai lầm của Hạ Bảo cũng nhanh như tốc độ mà cậu bé mắc lỗi.
Trộm cắp cũng không phải là vấn đề nhỏ.
Hạ Bảo tuổi còn nhỏ như vậy mà đã học trộm đồ, đã vậy cậu bé lại còn nói dối không ngượng miệng nữa nênTô Lan Huyên rất lo lắng.
Cô không thể để đứa nhỏ này bị hủy hoại như thế được.
“Cảnh sát Lý, tôi xin lỗi. Là tôi đã đưa chiếc kẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097913/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.