Tô Lan Huyên quay trở lại công ty, tâm hồn cũng treo ngược cành cây.
Không gặp nhau còn đỡ, đằng này gặp nhau rồi, trong lòng cứ luôn cảm thấy vô cùng bất ổn, những hồi ức ngày xưa bất chợt lại ùa về trong tim.
Tô Lan Huyên lắc lắc đầu, không thể suy nghĩ thêm nữa, chia tay rồi thì dứt khoát một chút.
Tô Lan Huyên đi vào khu đồ uống lấy nước, nhìn thấy một đám đồng nghiệp đang túm tụm vào nhau tám chuyện, bọn họ cũng nhanh chóng kéo cô vào trong đó.
“Trợ lý Tô, cô có quen biết với Tần Kiều Lam từ công ty con tới đây cùng cô không?”
“Không quen thân gì lắm, sao thế?” Tô Lan Huyên không rõ nguyên do.
Sau khi vào làm trong trụ sở, cô và Tần Kiều Lam kia chưa từng gặp nhau. Nếu như không phải đồng nghiệp nhắc tới, cô cũng đã quên mất người cùng đi với cô tới trụ sở chính còn có cả Tần Kiều Lam nữa.
“Vừa rồi tôi thấy cô ta và phó tổng giám đốc Lục đi chung với nhau cùng đi lên trong thang máy. Cô ta và cô là người của công ty con, còn đang tưởng rằng trợ lý Tô biết lai lịch của đối phương là gì.”
Tần Kiều Lam đến rồi?
Tô Lan Huyên khá là tò mò.
Lại có một đồng nghiệp hâm mộ nói: “Cô gái Tần Kiều Lam kia xinh đẹp thật đấy. Vóc dáng ấy thực sự quá tuyệt vời, ngực to eo nhỏ. Ngay cả một người phụ nữ như tôi cũng hâm mộ cô ấy nữa là.”
“Vừa rồi tôi nhìn thoáng qua cái eo của cô ấy, sợ là một bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097917/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.