Lão Tiết tới biệt thự Nam Sơn có việc. Vạn Hoài Bắc tạm thời dẫn Hạ Lăng ra ngoài. Lục Đồng Quân cùng lão Tiết vào thư phòng: “Lão Tiết, trong đám người mới năm nay có ai khiến ông hài lòng không?”
Lão Tiết lắc đầu: “Thanh niên thời nay càng ngày càng kém cỏi, sức khỏe quá tệ, tôi chỉ có thể nói tôi đã làm hết sức.”
“Đây không phải là phong cách của ông.” Lục Đồng Quân châm một điếu thuốc: “Thằng bé lúc nãy ông đã huấn luyện bao lâu?”
“Ba tháng.” Lão Tiết giơ ba ngón tay lên. Nhắc tới Hạ Lăng, trêи mặt ông tràn đầy tươi cười, tự hào nói: “Thiên phú của thằng nhóc còn cao hơn cả cậu năm đó. Nó nghe nói cậu rất lợi hại nên cứ đòi tôi dẫn nó tới gặp cậu để nó được mở mang tầm mắt.”
Ba tháng mà bắn trúng vòng 8 điểm, hơn nữa chỉ là một đứa bé bốn năm tuổi. Lục Đồng Quân hơi khϊế͙p͙ sợ: “Thằng bé am hiểu nhất là gì?”
Lão Tiết lắc đầu. Lục Đồng Quân nhíu mày, không có am hiểu à? Không chờ Lục Đồng Quân lên tiếng, lão Tiết cười tủm tỉm nói: “Cái gì Hạ Lăng cũng thể hiện thiên phú siêu cao. Kỷ lục mà cậu để lại trêи đảo Hoa Mai đã có hai hạng mục bị nó phá kỷ lục, còn lại cách phá vỡ kỷ lục không còn xa nữa.”
Đảo Hoa Mai là tổng bộ của tổ chức Bóng Đêm, đồng thời cũng là căn cứ huấn luyện. Một đứa bé có thiên phú như vậy quả là vạn dặm mới có một, chẳng trách lão Tiết lại vui mừng đến thế.
“Đã điều tra bối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097971/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.