Lục Đồng Quân nhìn tin nhắn của Tô Lan Huyên, trong mắt tràn đầy yêu thương. Bạn gái của anh đang báo tin cho anh đấy.
Lục Đồng Quân gửi tin nhắn trả lời: Ừ!
Hạ Đình thấy Lục Đồng Quân có vẻ đang vui, bèn nói: “Lão đại, bên phía Vạn Hoài Bắc truyền tin tới, Lục Tử Việt đã bị trọng thương nhập viện, cụ Lục đã chạy tới, động tĩnh ở bến tàu cũng làm kinh động cảnh sát. Cảnh sát đã tham gia vào điều tra.”
Ánh mắt Lục Đồng Quân trầm xuống: “Hai năm nay chú hai của tôi quá càn rỡ, lá gan cũng càng ngày càng lớn, cũng là lúc khiến ông ta thu liễm lại, không thì nhà họ Lục sẽ hoàn toàn bị hủy hoại trong tay ông ta.”
Hạ Đình nói: “May mà trước đó chúng ta nhận được tin tức, chứ để lô hàng đó chảy vào thị trường thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.”
Một gia tộc trăm năm muốn vùng dậy không dễ dàng, kéo dài càng khó khăn, nhưng muốn hủy diệt nó lại rất đơn giản.
Lục Đồng Quân châm một điếu thuốc, ánh mắt sâu thẳng nhìn ra ngoài cửa sổ: “Ông nội tôi cũng không phải là người hồ đồ. Lần này Lục Tử Việt mất cả chì lẫn chài. Chuẩn bị quà giúp tôi, sáng mai đi thăm chú hai của tôi.”
“Vâng, thưa lão đại.”
Phòng bên cạnh, Tô Lan Huyên đang ngâm mình trong bồn cảm, cảm thấy cả người được thư giãn. Cô rửa mặt xong rồi ra ngoài, thay đồ ngủ thoải mái, chui vào ổ chăn, cơn buồn ngủ liền ập tới. Tô Lan Huyên vốn cho rằng ở một nơi xa lạ, mình sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097978/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.