Không ai ngờ người nhà họ Lý lại tới sớm như thế.
Tô Lan Huyên ôm thùng gỗ lim đứng tại chỗ, còn dư mấy bậc thang là xuống lầu. Tô Khánh Thành đi đằng sau hoảng hốt, vội nói: “Mày mau đi ra ngoài từ cửa sau, đừng làm liên lụy tới tao.”
Tô Khánh Thành kéo Tô Lan Huyên rất mạnh, biểu hiện thái độ muốn đẩy cô ra ngoài rất nhuần nhuyễn. Tô Lan Huyên nhất thời đứng vững, suýt nữa ngã xuống bậc thang. Cô nhanh tay giữ chặt lan can, nhưng eo vẫn đụng mạnh vào gỗ chạm khắc bên cạnh, khiến cô đau đớn hít hà, nước mắt suýt chảy ra.
Tô Lan Huyên nhất thời như rơi xuống hầm băng, trái tim lạnh buốt. Cô lại rõ ràng nhận thức được sự bạc tình của cha mình.
“Chị.” Tô Hạo Trần vội đi tới đỡ Tô Lan Huyên, quát vào mặt Tô Khánh Thành: “Ông dám đụng vào chị tôi!” nói rồi, Tô Hạo Trần xắn tay áo muốn đánh nhau.
“Hạo Trần.” Tô Lan Huyên nhịn đau ngăn cản Tô Hạo Trần, nhìn Tô Khánh Thành bằng ánh mắt lạnh như bằng: “Tổng giám đốc Tô, ông yên tâm, tôi sẽ không bao giờ liên lụy tới ông nữa đâu.”
Trong người cô có dòng máu của Tô Khánh Thành, cho dù tức giận đến mấy, hết hy vọng đến mấy cũng không thể đánh Tô Khánh Thành.
Chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Tô Lan Huyên, Tô Khánh Thành hơi chột dạ, vẻ mặt hiện lên chút áy náy. Nhưng khi thấy Lý Kính Hòa đi vào nhà, chút áy náy đó đều tan thành mây khói, chỉ còn lại căm hận Tô Lan Huyên. Bây giờ đi cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097985/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.