"Nhiệm vụ hôm nay của Vạn Hoài Bắc là lấy danh nghĩa của mình đặt bao hết nơi này thay Lục Đồng Quân. Nhiệm vụ đã hoàn thành, anh ta đương nhiên không thể ở lại đây làm bóng đèn. Vạn Hoài Bắc giả vờ nhận điện thoại, sau đó kiếm cớ: “Lão đại, cô Tô, tôi bỗng nhớ mình có chuyện khác phải đi trước, hai người cứ từ từ dùng bữa.”
“Ừ.” Lục Đồng Quân bâng quơ đáp, vẻ mặt như đang nói “miễn lễ”. Tô Lan Huyên rất ái ngại, họ mới mượn thế của Vạn Hoài Bắc vả mặt Sở Lâm Minh và Tô Lan Ninh, bây giờ lại ăn chực một bữa cơm: “Anh Vạn, vừa rồi rất cảm ơn anh, nếu không nhờ tên tuổi của anh thì lúc nãy chúng tôi sẽ mất mặt.”
“Chuyện của lão đại chính là chuyện của Vạn Hoài Bắc tôi đây. Chỉ là chuyện nhỏ. Mà hai người kia cũng thực sự không có tư cách bước chân vào Bếp Nhà Vườn, làm người ta mất khẩu vị.” Vạn Hoài Bắc liếc nhìn Lục Đồng Quân. Ông chủ sau lưng Bếp Nhà Vườn này chẳng phải là Lục Đồng Quân hay sao? Hai người kia đắc tội Lục Đồng Quân với Tô Lan Huyên khác nào tự tìm chết?
“Cô Tô, lão đại, tôi thật sự phải đi rồi, hai người ăn từ từ.” Không chờ Tô Lan Huyên nói thêm, Vạn Hoài Bắc vội vàng trốn đi.
“Lục Đồng Quân, bạn của anh làm nghề gì vậy?”
Nghe khẩu khí của Vạn Hoài Bắc thì ngay cả Sở Lâm Minh và Tô Lan Ninh anh ta cũng không để mắt, không sợ đắc tội nhà họ Sở, xem ra lai lịch không hề nhỏ. Thủ đô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2098002/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.