"Đến khi Tô Lan Huyên thức dậy, mặt trời đã lên cao. Khi thấy mình tỉnh dậy trong xe, bên cạnh vẫn là người đàn ông kia, cô có cảm giác như đang nằm mơ.
Sau khi say rượu, đầu cô vô cùng đau nhức. Đã từng có một lần nên Tô Lan Huyên không kϊƈɦ động và kinh ngạc như lần đầu, nhanh chóng bình tĩnh lại. Tô Lan Huyên mặc quần áo rồi xuống xe, chung quanh không có bóng người, rất yên tĩnh. Cô tìm một tảng đá ngồi xuống, thẫn thờ nhìn phương xa.
Tô Lan Huyên biết rõ cho dù không có mẹ con Tô Lan Ninh hãm hại thì cô và Sở Lâm Minh cũng sẽ không lâu dài. Tối qua cô mới biết được dã tâm của Sở Lâm Minh. Người đàn ông đó không cam tâm sống một cuộc đời bình phàm. Nếu để Sở Lâm Minh biết cô đã sớm sinh con, còn từng triền miên hai lần với người đàn ông khác trong xe thì có lẽ anh ta sẽ nói những lời còn khó nghe hơn.
Biết rõ bộ mặt thật của Sở Lâm Minh, trong lòng Tô Lan Huyên lại nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Cô không cần lo lắng bí mật của mình sẽ bị Sở Lâm Minh phát hiện, cũng không cần có cảm giác tội lỗi. Chẳng qua nghĩ tới việc cha đẻ của mình cũng gài bẫy mình, nhớ lại cảm giác ngọt ngào khi yêu đương với Sở Lâm Minh một năm qua, trong lòng cô vẫn sẽ khó chịu.
Lục Đồng Quân đã sớm tỉnh dậy. Anh chờ Tô Lan Huyên bình tĩnh lại rồi mới cầm hai chai nước đi tới.
“Uống nước làm dịu cổ họng đi. Tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2098007/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.