"Thực ra từ trong lời nói của Tô Khánh Thành, Tô Lan Huyên đã biết đáp án, nhưng cô vẫn muốn hỏi. Cô không thể tin nổi ngay cả cha ruột của cô cũng muốn đẩy cô vào hố lửa.
Lời chất vấn của Tô Lan Huyên khiến Tô Khánh Thành nhất thời cảm thấy mất mặt, ánh mắt né tránh, chột dạ không dám nhìn Tô Lan Huyên. Mấy năm nay, ông ta càng ngày càng kiêng kỵ con gái lớn này. Nhất là đôi mắt kia, nhìn vào đôi mắt đó như thấy mẹ của Tô Lan Huyên, khiến ông ta không thoải mái, chỉ muốn né tránh.
“Con ăn nói kiểu gì vậy hả? Cha là cha ruột của con cứ có phải là tội phạm đâu mà con chất vấn cha kiểu đó hả?”
Tô Lan Huyên trào phúng: “Cha còn biết cha là cha ruột của con cơ à? Vậy tại sao cha lại muốn đẩy con vào hố lửa? Dung túng Tần Huệ Mẫn hãm hại con, gả con cho nhà họ Lục?”
Không được Tô Khánh Thành âm thầm đồng ý thì Tần Huệ Mẫn cũng không thể làm được chuyện đó.
Dù sao cũng đã có kết cục rồi, Tần Huệ Mẫn cũng lười giả vờ: “Nhà họ Lục chỉ nói là muốn cưới con gái nhà họ Tô chứ không nói rõ là cưới ai. Hơn nữa ở thủ đô, gia tộc Lục thị chỉ cần giậm chân một phát cũng đủ khiến thủ đô run rẩy, chọn một hôn sư như thế cho cô, cô nên cảm ơn chúng tôi mới đúng.”
“Nhà họ Lục tốt thế, sao bà không cho Tô Lan Ninh gả chồng?” Tô Lan Huyên lạnh giọng hỏi. Lúc về nhà, cô đã ghé qua nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2098011/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.