Thuyền hoa Tam Liên là ba chiếc thuyền hoa bỏ neo tại cảng, cửa chính của thuyền đối diện với đường cái, cửa sau là mặt sông, lúc này cuộc thi tuyển hoa khôi được tổ chức ở phía nhìn ra sông, người đến người đi đông như trẩy hội, ngược lại phía bên này đường cái lại tương đối vắng vẻ.
Ta đi về hướng ngược lại, như một làn khói chạy đến cửa chính của thuyền hoa Tam Liên.
Đã quyết định đi ăn gà bá vương, tất nhiên là kêu càng nhiều càng tốt.
Lúc này là đang vào chung kết cuộc thi tuyển hoa khôi tối nay.
Tú bà chắc là thấy ta lớn giọng nên đặc biệt ra tiếp ta, thấy khối ngọc bội cổ giắt ngang hông ta, bà ta là người biết hàng, nhất định liếc mắt là nhận ra khối ngọc này của ta giá trị xa xỉ, lập tức đổi giọng, điệu bộ y như lão gia ta ngày thường giả vờ đau tim, cứ như thế ôi ôi kêu lên.
“Gọi cô nương đẹp nhất nơi này của các ngươi ra đây!” Ta vỗ bàn một cái ầm gọi “còn gà nướng nữa!”
Hiển nhiên là Tú bà bị câu nói này của ta làm chấn động một chút, không kịp hiểu gà nướng là cái gì, đợi bà ta hiểu ra, lại không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình. “Vị đại gia này, ngài nói ngài muốn gì chứ?”
Ta nhớ đến lời của sư phó, thất vọng khoát khoát tay. “Không ăn gà nướng nữa, nhưng ta đã rất lâu rồi không ăn thịt, ngươi xem rồi tự xử đi.”
Tú bà ngân nga một tiếng, ám muội nháy mắt mấy cái “Lão thân rõ rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-gia-co-hi/2222051/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.