Ta ngã vào lòng Kiều Tứ, hắn khẩn trương ôm lấy ta “Nàng sao rồi?”
Ta hơi thở mong manh híp mắt lại nói: “Tứ nhi, lão gia hỏi chàng một chuyện này, chàng đừng lừa ta. Chuyện mà Đào Nhị giấu ta, có phải năm người bọn chàng đều biết hết hay không? Chuyện này có thể trả lời mà? Nếu như cả nhà đều đã biết, ta cũng sẽ không ép hỏi chàng làm gì nữa.”
Kiều Tứ khẽ do dự, ta lại tiếp tục chao ôi…
Kiều Tứ dằn lòng, nói: “Lão gia, ta phải hỏi Nhị ca xem có được phép trả lời nàng hay không.”
Ta nổi giận, Nhị ca…Nhị ca, khi dễ ta muốn chết a! Ta bật dậy như cá chép bị đập đầu, véo hai gò má của hắn một hồi, mắt hắn chợt lóe lên, kinh ngạc trong chốc lát, sau đó rất nhanh khôi phục lại vẻ bình thường, hai gò má trắng nõn của hắn bị ta chà đạp đến đỏ hồng lên.
Tim ta lại đau nhói lên…chao ôi…
Kiều Tứ thấy ta như vậy, rốt cuộc hắn phản bội Nhị ca, chọn lựa trả lời. “Phải.”
Ta thất bại gãi tường, không có tường, gãi ngực của hắn.
Kiều Tứ tuy là người thật thà nhất, nhưng rất có nguyên tắc, bức cung hắn vô hiệu, dụ hắn cũng không mở miệng, xem ra chỉ có thể tìm cách khác.
Ngồi hàn huyên chuyện nhà với Kiều Tứ một lát, ta đành phái hắn đi mua chút đồ ăn vặt cho ta, cuối cùng nhớ ra một chuyện, ta gọi hắn lại hỏi: “Tứ nhi, chàng thích con trai hay con gái a?”
Thế là Kiều Vũ thiếu chủ lãnh khốc của chúng ta lảo đảo một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-gia-co-hi/2222058/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.