Ta ôm cổ Kiều Tứ, vùi mặt vào lồng ngực của hắn “Tứ nhi, chàng nói xem võ công của ta còn có thể khôi phục lại hay không a?”
Thân hình Kiều Tứ cứng lại một chút, dịu dàng nói: “Ta mang nàng.” rồi nhấn mạnh giọng: “cả đời.”
Ta rơi lệ. “Ý chàng là cả đời này võ công của ta cũng không thể khôi phục lại sao?”
Kiều Tứ vuốt ve đầu ta, tựa như đang an ủi chó con…
Từ khi ta trở thành phế nhân, ta rất hay nhớ lại thời dĩ vãng. Hồi đó, lão gia ta vẫn còn là một con Hải Đông thanh vùng vẫy trên bầu trời, Hoàng cung đại nội không làm khó được ta, đỉnh núi cao đến đâu cũng không thể làm ta ngã chết, còn hiện tại, đến một tàng cây cỏn con như thế này cũng phải nhờ người mang lên.
Thật ra ta cũng biết, kinh mạch bị Bạo Vũ Lê Hoa Châm tổn thương đến bảy tám phần mười như thế này, ta sống được, đi được, nhảy được, có thể nói là vì ta đã tạo nghiệp chướng quá nhiều nên ngay cả Diêm vương cũng không dám thu nhận ta.
“Lão gia…” Kiều Tứ không biết an ủi người khác, chỉ vỗ vỗ lưng ta.
Ta hiểu tâm ý của hắn, hôn nhẹ lên gò má của hắn rồi định trở về Thẩm viên, nhưng thấy hắn vẫn nhìn chằm chằm mình, ta ngẩn người ra một lát mới hiểu, quay lại cong ngón tay ngoắc hắn, cười hì hì nói: “Cúi xuống, nhắm mắt lại.”
Mặt hắn hơi đỏ lên, ngoan ngoãn cúi người xuống, ta vòng tay qua câu cổ hắn xuống, dâng lên một nụ hôn triền miên say
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-gia-co-hi/2222065/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.