Ta là mãnh hổ dưới chân núi Thục sơn, ngươi hỏi ta mấy tuổi, xin thưa là chính ta cũng không nhớ nổi.
Ta chỉ nhớ được một năm kia ta và tiên quân cùng nhau hạ phàm, hoa đào trên Thiên đình nở thật sáng lạn. Tiên quân quay đầu nhìn lại chốn đào nguyên, lộ ra một nụ cười buồn, hắn sờ sờ đầu ta, nói: “Tiểu Hổ, ta thật không cam tâm.”
Tiên quân không cam tâm bị biếm xuống phàm trần, ta hiểu nỗi ủy khuất của hắn, liếm liếm lòng bàn tay hắn.
Ta theo tiên quân đến trần gian, chia tay nhau dưới chân núi Thục sơn cao vạn trượng.
Tiên quân nói: “Tiểu Hổ, ngươi hãy ở đây trông nom linh dược cho ta, sau một trăm tuổi, ta sẽ phái Ngự Phong đến lấy.”
Tiên quân vung tay áo lên, trên mặt đá trống rỗng hiện lên một nhánh cỏ ba lá, đó là Bất tử tiên đan của tiên quân – Trường Xuân quyết, Tam Bảo Luyện Kim thuật có thành công hay không đều nhờ cả vào nhánh cỏ ba lá này.
Tiên quân nói, nếu sau này gặp được một người mà trên gáy có ấn ký hoa đào, đó là hắn đã đầu thai chuyển thế. Tiên quân bảo ta hãy trông coi bảo vật giùm hắn, khi hắn đầu thai chuyển thế sẽ đến lấy. Ta phủ phục dưới đất vâng dạ.
Giao ước xong, tiên quân lập tức ra đi, phong hoa tuyệt đại hóa thành một bộ xương trắng, ta kềm không nổi sự đau lòng, rơi một giọt nước mắt.
Ta ở dưới chân núi Thục sơn trải qua hơn ba vạn lần mặt trời mọc, mặt trời lặn, trước giờ vẫn không đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-gia-co-hi/2222069/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.