Lần đầu gặp mặt Kiều Tứ nhà ta, tuy hắn vẫn đeo nửa chiếc mặt nạ, đôi môi mím chặt, không tùy tiện nói cười, lạnh lùng như băng giá, nhưng từ đôi mắt trong trẻo ấy ta đã nhìn ra bản chất của con người hắn, cũng tại ta, nhìn ra bản chất của hắn thì thôi đi, thật không nên trêu chọc đến hắn.
Chuyện cũ giữa ta và Kiều Tứ, nói theo kiểu của tiểu thuyết thoại bản là nữ chính trong lúc chữa thương, thay thuốc cho nam chính đã nảy sinh tình trạng lau súng cướp cò …
Hầu như tất cả những tổ chức biến thái đều dùng độc dược để khống chế thuộc hạ, Ám môn cũng không ngoại lệ, thật ra ta nên sớm nghĩ đến, lúc Đường Tư giải độc cho Kiều Vũ thần sắc hắn vô cùng cổ quái, hai người mơ hồ như đạt thành một loại hiệp nghị nào đó rất ăn ý, thậm chí Đường Tư còn nhường nhịn Kiều Vũ ở một mức độ nào đó… Cảm giác này cứ như là: hắn chưa từng sống khoái hoạt lấy một ngày, ta cần gì phải so đo với một người sắp chết.
Sau đó về lại đế đô, lúc trốn tránh truy binh ở trong cung gặp được Yến Ly, nếu không vì Yến Ly không thèm giúp hắn giấu diếm, chỉ sợ hắn sẽ giấu ta đến chết. Hắn chính là một người như thế, nếu nói sư phó giỏi dùng nụ cười che giấu cay đắng, thì hắn cũng quen dùng trầm lặng để đối mặt với giày vò.
Độc dược của Ám môn giống như sự tồn tại của tổ chức này, biến thái đến cực điểm, không có giải dược, chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-gia-co-hi/2222085/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.