Trong lòng ta có phiền não, lại còn phải an ủi Đường Tam trước, vỗ vỗ vai hắn nói: “Chuyện ta bị thương đâu có liên quan gì đến chàng, chàng cần gì phải luôn luôn tự trách mình như thế? Chẳng lẽ có ai cầm đao đâm ta, ta phải đi tìm người làm ra thanh đao đó để giết trả thù hay sao?”
Đường Tam cau mày nói: “Đó là hai chuyện khác nhau… Mà thôi, dù sao nàng cũng không nhớ rõ.”
“Vậy chi bằng chàng giúp ta nhớ lại đi?” Ta thừa cơ gợi ý hắn.
“Yến Ngũ đã từng nói, người mất trí nhớ chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình để nhớ lại, nếu người khác ép buộc hoặc giúp đỡ sẽ cho kết quả ngược lại.” Đường Tam nói xong, vẻ mặt có chút kỳ lạ, giống như… tội nghiệp? “Nàng cũng đừng như loài ruồi bọ suốt ngày bay tới bay lui trong phủ nghe lén, ta thấy mà mệt mỏi giùm nàng.”
Ta rơi lệ, cái gì kêu là giống loài ruồi bọ, ít ra cũng nên ví dụ ta như là ong mật bé nhỏ, bươm bướm bé nhỏ gì đó chứ…
“Còn nữa, hôm nay Lưu Triệt tặng nàng lá bùa hình con hạc, đưa ra đây!”
Quả nhiên, chẳng có gì có thể giấu nổi hắn.
Ta ngoan ngoãn đưa ra, Đường Tam cầm lấy, bóp chặt trong lòng bàn tay, nội lực chuyển động, con hạc giấy nhất thời hóa thành những mảnh vụn.
“Sau này không được lại gần hắn, không được nói chuyện với hắn, cũng không được nghe hắn nói chuyện, hắn tặng cho nàng thứ gì cũng không được nhận, hắn hỏi nàng cái gì cũng không được trả lời, tóm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-gia-co-hi/2222096/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.