Hắn rốt cuộc cũng nhìn thẳng ta, trong huyệt động, dưới ánh sáng lờ mờ, ta chỉ cảm thấy đôi mắt hắn tối đen mờ mịt, nhìn không rõ trong lòng hắn đang nghĩ gì.
“Nàng hà tất gì lại làm như thế này…” Hắn khẽ thở dài “Bên cạnh nàng có nhiều người như vậy, tội gì nhất định phải giữ ta lại.”
Ta bốc máu nóng trong lòng, trút giận. “Chàng lại hối hận rồi sao? Vừa mới trải qua một trận sinh tử, chàng còn nói sẽ thực hiện lời hứa, thế mà vừa vượt qua cửa ải khó khăn là chàng lại muốn đổi ý? Chẳng lẽ thật sự không đến hoàng tuyền không gặp nhau? Chẳng lẽ chàng không thấy ta chết không cam tâm hay sao?”
“Những lời ta đã nói với nàng đều là thật lòng, lý do ta muốn đi, không cần nhắc lại nữa.” Hắn cứng rắn nói.
“Ha!” Ta cười gằn “Những lời chàng nói đều là thật lòng? Vậy cái gọi là thật lòng này của chàng thật không đáng giá một đồng xu! Nếu ta nói thích, sẽ chịu trách nhiệm lời nói của mình đến cùng, còn chàng, nói chỉ để nói mà thôi, trộm được tim người ta rồi bỏ chạy, chàng như thế mà bảo là thật lòng! Chàng nói ta lăng nhăng trái ba phải bốn, bộ không phải chàng đã biết ta từ ngày đầu tiên hay sao? Ta là người thối nát như thế nào, lúc cùng ta ”Hoa Khai Nhị Độ” chẳng lẽ chàng lại quên mất? Ta vẫn là ta, ngay từ đầu chàng đã chấp nhận, giờ mới đổi ý, ta nói cho chàng biết, một khi đã lên nhầm thuyền của bọn cướp, mọi việc không còn theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-gia-co-hi/2222109/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.