Hoàng hậu nói cho ta thời gian một ngày, mà ta cũng hẹn với Kiều Vũ là một ngày.
Nhưng hôm sau người đến tìm ta đều không phải cả hai người bọn họ, mà lại là vị tiểu bằng hữu thời thơ ấu của ta – Thái tử điện hạ hay bị ngứa da…
Vị Hoàng đế bệ hạ tương lai này tuy trước mặt ta ngốc nghếch yếu đuối, nhưng đối với người khác lại vô cùng uy phong lẫm liệt, bọn Ám môn liệt cơ mặt đều không dám chặn hắn lại, hắn nắm tay ta dẫn đi, ngay cả một câu ta cũng không kịp nói lại với sư phó.
“Ai nha nha…” Ta cười tít mắt nói “Thì ra đều là người trong nhà cả, biểu ca ngươi có khỏe không a!” Bởi vì những chuyện mẫu thân hắn đã làm, ta rất khó mà không giận lây hắn, nhưng ai nấy đều biết ta là người rất biết kềm chế, ít ra sẽ không bạo phát vào lúc này.
Mũ kim quan của thái tử hắn đang đội phát sáng chói cả mắt ta, mặt mày hắn giống mẫu thân hắn như tạc, anh tuấn hơn mấy phần so với Lưu Triệt, chỉ là lúc này đang vô cùng nhăn nhó.
“Ê…” Hắn trước mặt ta như một cọng cỏ úa, quanh năm suốt tháng được che chở dưới bóng râm, quả nhiên trong một thoáng khó mà thay đổi. Thật ra ta cảm thấy, đối với nhi tử mà nói, có một vị mẫu thân mạnh bạo quá mức cũng chẳng phải tốt gì mấy, giống như Lữ Hậu, Đậu thái hậu, Võ Tắc Thiên, không một nhi tử nào có thể trưởng thành giỏi giang, uy phong nếu cứ núp dưới cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-gia-co-hi/2222114/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.