Ngay từ đầu, ta không biết tên tiểu hài tử Lưu Triệt rốt cuộc muốn làm cái gì, hắn hầu như đi đâu, làm gì cũng giữ rịt lấy ta bên người, nói liên miên bất tận, lải nhải như một lão già bảy tám chục tuổi trăn trối lại hậu sự, đem mọi việc trong triều, từng tí từng tí một báo cáo với ta, giống như hắn là hoàng đế bù nhìn, còn ta là thái hậu buông rèm chấp chính.
Ta không muốn ở bên cạnh hắn, hắn liền đến ở bên cạnh ta, ta không còn chỗ nào có thể trốn được, chỉ có thể lẳng lặng nghe hắn lải nhải, thế cuộc trong triều dần dần rõ ràng hơn trong đầu ta, mà lòng ta lại càng ngày càng trĩu nặng.
Cứ như thế ngày qua ngày, từ việc điều binh ban đầu, đến việc khắp nơi đã an bài chuẩn bị xong, mọi sự đều sẵn sàng, chỉ thiếu một hồi trống.
Lúc Ngự sử đại phu Hàn Hâm cầu kiến, Lưu Triệt đang than phiền, kêu ca với ta về việc mấy phe phái trong triều tranh giành thế lực, cấu xé lẫn nhau, trong ngoài đều gặp khốn đốn.
Lưu Triệt vung tay lên “Truyền!”
Ngự sử đại phu Hàn Hâm – ta nhịn không được, lặng lẽ chuyển mắt đánh giá hắn.
Người này là đồng bảng với sư phó, sư phó là Trạng nguyên, hắn là Thám hoa, năm đó sư phó mười bảy tuổi, hắn nhỏ hơn sư phó mấy tháng, lúc ấy mọi người xưng tụng hai người bọn họ là Song Bích. Sư phó luôn luôn tràn đầy sức sống, khéo léo khiến người ta vui tươi hớn hở như được tắm trong gió xuân, còn Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-gia-co-hi/2222122/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.