Giả đau bụng bị phát hiện ra, Đường Tư nhéo lỗ tai ta, hung tợn nói: “Trước kia thì giả đau tim, giờ giả đau bụng, ngay cả đau bụng kinh nàng cũng giả, giả riết thành ghiền rồi hả?”
Ta phủi rớt tay hắn, lui mình về phía sư phó và Đào Thanh tìm nơi che chở.
“Gì chứ… Đây không phải là…thời điểm đặc biệt phải có người đặc biệt làm việc theo cách đặc biệt hay sao…” Ta yếu ớt cãi lại. Sư phó vuốt ve tóc ta, thở dài “Câu này không phải dùng trong hoàn cảnh này …”
Đào Thanh hừ một tiếng, rất có uy nghiêm nói: “Còn ăn cơm nữa không?!”
Đường Tư, Kiều Vũ lườm nhau một cái, xoay mặt đi, nhìn nhau không vừa mắt nên mỗi người tự ôm bát cơm tách ra ngồi xa xa ăn.
Chậc chậc…ra vẻ khó chịu để làm chi a, nếu động võ thật đã đánh nhau cho đến chết rồi, nhưng chiêu nào chiêu nấy đều không ra hết sức, rõ ràng là chỉ để phát tiết, trêu chọc lẫn nhau, nhưng náo loạn một hồi như vậy bầu không khí đã không còn ngượng ngập như ban đầu, ta trốn vào lòng sư phó, nhân tiện dựa mãi vào không chịu ra.
Sau khi ăn cơm xong, Đào Thanh kéo Đường Tư, Kiều Vũ đi làm chút việc lúc nãy bọn hắn đang bàn mà bị ta cắt ngang, sư phó nói hắn muốn đi tìm Mặc Duy, bị ta giữ chặt lại một hồi.
“Mặc Duy, Mặc Duy… lần nào cũng đều đòi đi tìm tên cẩu tặc Mặc Duy kia.” Ta xì một tiếng “Sư phó, chàng muốn ta tốt với hắn thì đừng có đem hắn ra làm cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-gia-co-hi/2222142/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.