Dù cho ta hết lần này đến lần khác thành thật cự tuyệt hắn, hắn vẫn không dùng sức ép buộc ta, nhưng đối với người khác, thủ đoạn của hắn sẽ không hề ôn hòa như thế. Thật ra con người hắn lòng dạ nhỏ nhen, lại đặc biệt thù dai, hễ ai đắc tội với hắn dù chỉ là một chút, nhất là làm thương tổn đến mẫu phi của hắn, toàn bộ đều không được chết tử tế, tru di cửu tộc là hình phạt hắn thường hạ chỉ nhất. Trên đại điện hắn là Tu La, chỉ khi đến trước mặt ta mới biến thành hình dạng một con dê con thuần lương vô hại.
Ta cũng biết dòng họ Vương thị sẽ khó có được một kết quả tốt, nhưng ta vẫn không yên lòng về một người, nên đã cầu tình với hắn.
“A Triệt, Thái tử xưa nay đối đãi với ngươi và ta cũng không tệ, thả hắn đi, tốt xấu gì hắn cũng là ca ca của ngươi.”
“Ca ca?” Hắn hừ lạnh một tiếng “Hắn có coi ta là đệ đệ không? Huống chi…” Trong mắt hắn hiện lên một màn sương khói mờ mịt “Hắn còn có ý đồ đối với nàng.”
“Nhưng rốt cuộc hắn cũng đâu có làm gì ta…” Thái tử còn đã cố gắng giúp ta, dù gì ta vẫn rất lấy làm cảm kích.
“Oánh Ngọc, nàng đừng làm khó ta.” Hắn nói với vẻ mặt bất đắc dĩ “Hắn là Thái tử tiền triều, sao có thể để hắn say ngủ sát cạnh giường? Thân phận của hắn quá nguy hiểm, ta không thể giữ hắn lại.”
Ta dùng trăm phương ngàn kế năn nỉ hắn nhưng từ đầu đến cuối hắn chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-gia-co-hi/2222146/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.