Độc giả, thỉnh tự trọng! Đừng copy đăng tải lung tung khi chưa hỏi ý kiến chủ nhà! Lão Gia Có Hỉ Năm nghìn mũi kiếm sắc bén chậm rãi hạ xuống, mưa dần dần tạnh, ta giơ tay chùi đi nước mưa trên mặt, tay phải rút trường kiếm ra chỉ thẳng vào Từ Lập.
“Từ Lập phản nghịch! Nếu ngươi biết sai mà sửa thì còn có thể có cơ hội lập công chuộc tội, còn cứ cố ý khăng khăng cấu kết với Mân Việt quốc làm chuyện bất lợi cho Đại Trần ta thì đừng trách bản cung không giữ mạng lại cho ngươi!”
Từ Lập nổi giận gầm lên một tiếng “Nói láo, lão tử cấu kết với Mân Việt quốc hồi nào!”
Ta cười lạnh nói: “Ngươi tất nhiên là không chịu nhận tội, nhưng đồng lõa của người đều đã nhận tội rồi!”
Vừa dứt lời, Môn chủ Lam môn lập tức áp giải mười ba phó tướng thủ hạ của Từ Lập lên thành, tuy thiếu tên đầu sỏ nhưng ít ra cũng loại bỏ hết được bọn tay chân của hắn.
Từ Lập à Từ Lập, bộ chỉ có ngươi biết vu cáo hãm hại ta, ta không biết đạo ”dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân” sao! (gậy ông đập lưng ông)
Ta liếc mắt ra hiệu cho Môn chủ Lam môn, đối phương lập tức ngầm hiểu, vài cây kim châm hạ xuống yếu huyệt trên người của mười ba người này, ai đứng xa sẽ không nhìn rõ, chỉ nghe tiếng quỷ khóc sói gào của bọn họ và tiếng la lối thú nhận ”tội trạng” của chính mình và Từ Lập. Sắc mặt Từ Lập đại biến, ta hét lớn lên: “Từ Lập, ngươi còn gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-gia-co-hi/2222151/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.