Sau khi Dung đi, Long quay lại nhìn Trúc cười trìu mến
- Trúc có người bạn tốt ghê, Dung rất dễ thương
- Ừh, Dung là người bạn tốt của Trúc đó, hồi Trúc ốm Dung chăm sóc tận tình lắm.
- Vậy sao, vậy thì tốt quá, Long chỉ lo Trúc ở ngoài này 1 mình ko ai chăm sóc, bây giờ Trúc có cả Dung cả Long rồi nhé. – Long cười tít mắt
- Ah, thế Long vào lớp nào
- Lớp a3 chuyên lý, Long muốn vào lớp Trúc nhưng hết chỗ rồi, lớp a3 cạnh lớp Trúc đó – Long xịu mặt phụng phịu
- Ko sao mà, tụi mình học cùng trường cơ mà, gặp nhau lúc nào chả đc – Trúc an ủi
- Thì đành vậy chứ biết làm sao – Long vẫn phụng phịu
- Thôi đừng buồn nữa, Trúc dẫn Long đi ăn kem nhá
- Trúc định dỗ trẻ con hả - Long nhe răng cười
- Kem ngon mà hi hi hi
- Thế Trúc định dẫn Long đi ăn kem ở đâu? Long tủm tỉm
- Ơ….thì- mặt Trúc nghệt ra
Từ hồi ra ngoài này đến giờ Trúc có đi đâu bao giờ đâu mà biết hàng kem nào. Trông cô nàng mặt nghệt ra đến là ngố. Àh, quên chưa nói, Trúc nhà ta ít ra đường vì có 1 nhược điểm rất lớn đó là rất “gà” đường, tức là mặc dù chỉ số IQ cao ngất ngưởng nhưng lại ko thể nhớ nổi mấy cái con đường, giỏi lắm là khi nhắc đến con đường nào đó thì chỉ thấy quen quen còn ko hình dung là nó nằm ở chỗ nào. Con đường Trúc nhớ nhất là từ nhà đến trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-hang-xom-dang-ghet/972693/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.