Khi Thích Tranh nói câu kia, lão nam nhân nghe thấy.
Anh hoàn toàn không đi mà ngồi ở ghế ngoài cửa phòng bệnh vùi đầu vào người. Lúc hộ công vào phòng, vẫn còn lên tiếng chào hỏi anh.
Giọng cô dịu dàng hỏi anh có muốn vào cùng không, cô giống như rất thích anh, thân thiết với anh không có lí do.
Thật ra lão nam nhân không có cảm giác quá lớn đối với hộ công, mặc dù ấn tượng ban đầu không tốt, nhưng anh có thể nhìn ra, hộ công có một sức hút kì lạ không thể giải thích, nhưng anh cũng không tức giận với cô được.
Lúc Thích Tranh nói hôn hộ công xong, lão nam nhân nắm chặt nắm đấm đi ra ngoài, cho đến khi vội vàng đi ra ngoài bệnh viện, mới cảm thấy chân đau.
Quá đau, đau đến thương tâm.
Sau đó, ở ngoài cổng bệnh viện, người đi tới đi lui có thể nhìn thấy một người đàn ông ngồi xổm trên mặt đất, vò đầu bứt tóc.
Anh cực kì khó chịu, phải cắn chặt răng mới không để mình khóc.
Lão nam nhân không phân biệt rõ, rốt cuộc khó chịu vì em trai đã chết và sự biệt li đột ngột.
Hay là em trai đã quên hết mọi thứ, anh trơ mắt nhìn em trai đến với người khác.
Một đao này, đâm anh phát đau.
Lúc này người bạn gọi điện thoại đến, trong điện thoại chất vấn lão nam nhân, hỏi anh đang ở đâu, lần trước coi mắt như thế nào?
Lão nam nhân không nói nên lời trên điện thoại, cúp máy, nhắn cho bạn một tin nhắn ngắn, nói rằng không còn liên lạc nữa.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-nam-nhan-tri-tong-tra/222727/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.