Năm Hứa Ngạn hai mươi hai tuổi đã trở thành đồng nghiệp với thầy Giang, hai người cùng làm việc trong một gian văn phòng, ngoài làm thầy âm nhạc cho học sinh, cậu cũng dành thời gian rảnh ra để soạn nhạc, có thể kiếm lời chút tiền.
Năm cậu hai mươi lăm tuổi, hai người mua chiếc xe hơi nhỏ đầu tiên, không phải hãng đặc biệt gì, dùng để hàng ngày chạy trên con đường từ nhà đến trường học chưa đến mười phút, thay phiên nhau dùng.
Hai mươi bảy tuổi, thanh toán xong khoản tiền cọc cho ngôi nhà mới, không nằm ở giữa kinh thành phồn hoa, mà là ở một huyện thành nhỏ.
Ba mươi tuổi, nhà đã trả tiền xong, trang trí xong xuôi, hai người đón ba của Hứa Ngạn vào nhà mới. Ba Hứa biết rõ quan hệ của hai người, nhưng không nói gì. Truyện Khác
Ba mươi bảy, Thạch Đầu sinh bệnh nặng, bất tỉnh. Hứa Ngạn ôm Giang Vô Ngôn khóc bên ngoài phòng cấp cứu, sợ thầy cũng sẽ có một ngày rời cậu mà đi. Giang Vô Ngôn ôm cậu, trong lòng cũng không dễ chịu.
Bốn mươi, Thạch Đầu càng ngày càng ngủ nhiều, bước đi run rẩy. Nó đã là một chú chó già rồi, vì sinh bệnh mà ốm yếu rất nhiều. Nó không thể vượt qua sinh nhật năm bốn mươi tuổi của Hứa Ngạn, rời đi nhân thế vào một mùa xuân ấm áp. Buổi sáng hôm nó mất, nó vẫn đứng ở cửa nhìn theo hai người rời khỏi nhà, buổi tối Giang Vô Ngôn định cho nó ăn mới biết trong nhà đã thiếu một thành viên, từ đây chỉ còn lại hai người làm bạn với nhau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-nhanh-tren-dai-dao-tim-duong-chet/125818/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.